Cánh đồng sau cơn bão Người đăng tin: Nguyen Thanh Hung

 

Anh vẫn thường ví mình như cánh đồng sau cơn bão... 5 năm sống trong những biến cố, lo lắng, sợ hãi, vội vã nhưng anh vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai hy vọng và niềm tin vào sức sống của chính mình. Anh là Trịnh Công Thanh – GĐ Công ty Du lịch Rồng Việt. Nếu bạn có dịp ghé qua Blog của anh bạn sẽ cảm nhận được tình yêu toát ra từ trái tim của chàng trai tật nguyền và sự vội vàng, sống gấp của một người trẻ tuổi 20.

 

Nếu ngày mai tôi không còn trên đời này nữa...

Bạn có bao giờ đặt thử một giả thiết “nếu ngày mai tôi không còn trên đời này nữa...”? Và viết tiếp vế thứ hai của cặp “nếu... thì...”? Các bạn sẽ viết gì nhỉ?... Với Trịnh Công Thanh mọi thứ không phải là “nếu...thì” nữa mà nó đã là những trải nghiệm...

Trịnh Công Thanh chọn học ngành Luật Kinh tế để thực hiện mơ ước từ thủa nhỏ. Dự định sau khi ra trường của anh là làm việc tại các Trung tâm trợ giúp pháp lý cho những người dân ở các vùng nông thôn. Năm 2001 tốt nghiệp đại học Luật, tương lai rộng mở, ước mơ đã ở trong tầm tay... Thế rồi một tai hoạ hoàn toàn nằm ngoài dự định của chàng trai trẻ ập đến. Biển lặng trời trong là thế bỗng giông bão nổi lên chôn vùi tất cả. Căn bệnh ung thư đã dập tắt ước mơ và đóng sập cánh cửa tương lai chàng luật sư trẻ.

Theo kết luận của bác sỹ, Thanh bị ung thư xương, phải phẫu thuật cắt chân phải, không có cơ hội chữa khỏi, có thể sống được khoảng 2 năm nữa. Một cảm giác thất vọng tràn ngập, Thanh sợ hãi khi thấy mình có thể từ bỏ cuộc đời này khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Anh nhìn lại quá khứ, nhìn mình ở hiện tại và thấy tương lai thật quá ngắn ngủi. Thanh cay đắng: “Mình chưa kịp làm gì, ngày mai khi mình chết đi gia đình sẽ tiếc thương, bạn bè sẽ tiếc thương... nhưng rồi thời gian trôi đi mình sẽ trở nên mờ nhạt, mọi người sẽ quên mình. Mình phải để lại một cái gì đó trên cuộc đời này. Mình nghĩ đến chuyện nhanh chóng lấy vợ sinh con, đứa con sẽ là hình ảnh bất tử của mình...”

Sự cay nghiệt của số phận

Ngày phẫu thuật là một ngày buồn, những bệnh nhân mổ cùng ngày thì lo lắng, Thanh bình thản! Lúc chờ đợi đến ca mổ, không có việc gì làm Thanh còn rủ mọi người: Chơi tá lả đi. Mọi người bảo: Bây giờ là giờ nào rồi mà còn tá lả. Thế là chẳng có ai chơi cùng, anh lại tiếp tục chờ đợi ca mổ của mình.

... Thuốc mê được tiêm, anh cố dùng ý thức chống lại để có thể tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng không cưỡng được, mắt anh nặng dần và anh thấy mình nhẹ đi, bồng bềnh rồi không biết gì nữa...

Tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu vào một buổi sáng trời man mát chuẩn bị chuyển sang hè, chân phải không còn nữa, lòng Thanh day dứt một nỗi buồn. “Cứ như là một trận bão đi qua tàn phá cánh đồng, tan nát hết cả. mình than thân trách phận sao mình đen đủi thế... Mất một chân, thôi thôi, đời mình thế là xong. Mình đang cao to phong độ thế này, đá bóng hay, cắt chân thì còn ra làm sao. Làm gì còn ai yêu nữa...”

Cơn bão này chưa qua, cơn bão khác lại kéo đến, Thanh ra viện được 1 năm thì mẹ lại đổ bệnh và qua đời vì chính căn bệnh ung thư. 4 tháng điều trị bệnh cho mẹ, Thanh lúc nào cũng đinh ninh mẹ sẽ sống, mẹ sẽ qua khỏi... Nhưng rồi căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất người mẹ thân yêu. Thanh nhớ lại, ngày chăm sóc Thanh ở trong bệnh viện mẹ từng nói: “giá như mẹ có thể chết thay được cho con để con được sống, mẹ cũng sẵn sàng chết...”. Thanh nghĩ rằng mình sống được là nhờ tình yêu của mẹ, mẹ đã chết để Thanh được sống, vì thế Thanh không thể chết, Thanh phải sống!.

Và những kế hoạch ngắn hạn...

Đúng vào cái thời điểm tuyệt vọng nhất Thanh thấy mình muốn sống hơn bất cứ lúc nào. Cuộc sống thật đẹp, thật đáng quý, anh yêu cuộc sống này ... Nhìn lại anh thấy rằng quãng thời gian trước đây mình đã sống thật phí phạm và thật là vô nghĩa... Hai năm, một năm, hoặc có thể ít hơn nhưng Thanh không muốn dùng quãng thời gian ít ỏi đó để khóc lóc, để than thân trách phận, để dằn vặt bản thân mình... Sự sống vẫn còn... Và Thanh phải tiếp tục cuộc sống của mình dù đời có ngắn ngủi.

Thời gian vốn đã trôi qua nhanh, với một người sự sống chỉ còn tính bằng mùa như anh thì thời gian còn trôi nhanh gấp bội. Anh nghĩ: “mình phải vội vã, mình phải sống gấp, phải tận dụng thời gian không thì mình sẽ không làm được gì cả trước khi mình chết. Mình phải làm việc gấp 5 gấp 10 người khác để quên đi sự sợ hãi”.

Những ngày ở viện, Thanh nghĩ ra viện mình làm gì? chân cẳng thế này đi lại khó khăn không thể làm Luật sư được nữa, và anh nghĩ công nghệ thông tin sẽ là một lối đi cho những người khuyết tật như anh. Thanh bắt đầu học tin học. 6 tháng hồi phục chức năng Thanh là khách hàng ruột của mấy quán internet ở cổng bệnh viện. Một tháng trước khi ra viện anh đã tìm được việc làm đó là Điều phối viên cho dự án “Hà Nội cho mọi người – du lịch không rào cản”. Lí do anh lựa chọn công việc này rất đơn giản dự án đó sẽ kết thúc sau một năm và anh nghĩ mình cũng có 1 năm để hoàn thành.

Sau 1 năm, dự án kết thúc, Thanh thấy mình vẫn còn sống, anh thi đỗ vào vị trí Trưởng phòng kỹ thuật công ty Hi-tek (Mỹ). 3 năm sau, anh thấy thời gian của mình vẫn còn, sức khoẻ tiến triển tốt, bạo dạn với một kế hoạch dài hơi hơn, anh xin nghỉ việc tại Hi-tek và thành lập công ty riêng. Với mong muốn giúp được nhiều người khuyết tật như mình, năm 2006, công ty du lịch Rồng Việt với 70% nhân viên là người khuyết tật ra đời.
Cũng nằm trong những kế hoạch ngắn hạn của Thanh, từ năm 2002, Thanh tham gia thực hiện diễn đàn dành cho người khuyết tật và chuẩn bị cho ra đời website về chất độc da cam. Năm 2003, Thanh lập nên nhóm thiện nguyện mang tên Ước mơ xanh Hà Nội để hỗ trợ trẻ em nghèo, người khuyết tật và những nạn nhân chất độc da cam. Từ nỗi đau của mình, Thanh hiểu và chia sẻ với nỗi đau của những người khác. Nhiều người khuyết tật đã tìm được ở câu lạc bộ của Thanh một nơi để chia sẻ, để hiểu mình, để hiểu người khác và để yêu cuộc sống.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Theo lời của các bác sỹ, căn bệnh của Thanh cơ may chữa khỏi hẳn hầu như không có, tuy nhiên nếu sau 5 năm mà không có biến chứng gì thì cũng có thể coi là tai qua nạn khỏi. Chúng tôi tìm gặp Thanh đúng lúc anh vừa trải qua 5 năm sóng gió. Nhìn lại quãng thời gian qua, Thanh nghĩ trước đây mình cũng giống như bao bạn trẻ khác, ước mơ đấy, hoài bão đấy nhưng cứ nghĩ mình trẻ, mình có nhiều thời gian nên nhiều khi để cho thời gian trôi qua vô ích... Thanh đã phải trải qua một thời gian quá đau buồn, gặp những bất hạnh quá lớn để có hiểu được một điều quá cũ: “Thời gian trôi nhanh không đợi chờ ai”. Tôi thiết nghĩ “sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng với Trịnh Công Thanh để có được buổi sáng yên bình anh đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều để sống qua được đêm dài đầy mộng mị. Bây giờ, sóng gió đã tạm qua, anh đã tìm được một nửa của mình, và cánh cửa tương lai lại mở rộng... Sự sống vẫn còn...

Không bỏ phí một phút, một giây nào, 5 năm sống của anh bằng người khác sống cả cuộc đời. Mỗi ngày ta sống trên đời này đều đáng quý, hãy sống thế nào để ngày hôm nay luôn là ngày đẹp nhất. Sau này khi nhìn lại quãng đời mà bạn đã đi qua, bạn sẽ thấy mình sở hữu những kỷ niệm tuyệt đẹp và bạn có thể tự hào vì bạn đã được sinh ra và sống trên coĩ đời này. Để kết cho bài viết này tôi xin mượn lời tâm sự của Trịnh Công Thanh: “Ngay từ bây giờ, các bạn hãy trân trọng cuộc sống, hãy tiếc thời gian, hãy thực hiện ước mơ, hãy sống có ý nghĩa... chứ đừng để đến lúc như Thanh, nghĩ là mình sắp không sống được nữa mới bắt đầu vội vã...”

Comment Bản in Gửi cho bạn bè Lên đầu